Tôi lại về thăm quê vào những ngày đầu tháng bảy. Mùa hè, nắng miền Trung như đổ lửa đổ than trên khắp mọi ngả đường. Năm nay có vẻ nóng hơn mọi năm, dẫu những trận Nam non Nam gù (tên mỹ miều người Ninh Hòa gọi gió Lào bỏng cháy) đã ngừng thổi lửa.
Mùa này ra biển là số một. Dốc Lết sóng êm, nước trong thấy đáy, bờ thoai thoải ra tận ngoài xa. Đó là nơi tuyệt vời để vẫy vùng và phơi nắng cho đen da. Hầu như ngày nào tôi cũng ghé. Trên đường đi, lúa vụ hè thu xanh ngát xanh ngơ, những ao sen bên đường ửng tươi sắc hồng quyến rũ.
Tôi yêu Dốc Lết như một phần máu thịt của mình. Khi ngâm mình trong làn nước mát, bao nhiêu muộn phiền, ưu tư trôi đi mất biệt. Nhưng tôi cũng rất “sợ” nơi này, bởi tuổi thơ khổ nghèo, vác thùng cà rem đi bán giữa trời nắng chang chang hay mưa dầm ế ẩm lại hiện về ám ảnh. Để rồi nhiều đêm thao thức, giật mình, ngỡ đâu nước mắt chảy tràn ra biển rộng. Trôi mãi, trôi hoài, không biết về đâu.
Mùa này, thuyền đánh bắt gần bờ, sáng về sóng sánh cá mực. Những con cá ồ tươi xanh, rẻ òm, mua về xẻ lườn đem hấp cuốn bánh tráng, kèm rau sống, dưa leo, xoài chua, chấm mắm nêm trộn thơm ăn thấm vô cùng. Cá ồ nấu mẳn là món ngon xứ này nhưng nhiều người không biết. Cắt cá làm ba, nêm mắm, hành củ, thiệt nhiều tiêu bột và màu kho, đổ nước khoảng nửa nồi, để lửa nhỏ. Chừng một tiếng, nêm nhắm vừa ăn là nhắc xuống. Gia vị thấm vào từng thớ thịt tươi rói, tới tận xương.
Múc một tô, canh chẳng ra canh, kho chẳng ra kho, lưng lửng nước. Dầm hai trái ớt xanh, chan lên chén cơm, lua một đũa, mồ hôi mẹ mồ hôi con thay phiên rớt lộp độp, nhưng trời ơi cứ lua miết cho đã thèm. Hồi đó, tụi tôi thường hỏi má, sao không nấu canh hay kho cá ồ, mà đem nấu mẳn chi cho lỡ cỡ. Má nói, chắc tại ông bà mình nghèo quá, mua hai con cá, nấu canh thì lõng bõng, nước không đủ ngọt. Kho thì quá ít, nhà lại đông con, sợ chia chẳng đều. Chắc vì vậy nên người ta nghĩ ra món nấu mẳn để có nhiều nước mặn chan cơm cho khắp mà còn ngon miệng.
Mực Ninh Hòa không nổi tiếng bằng mực Vạn Ninh dù nằm chung vịnh Vân Phong. Có dịp ra Tuy Hòa, ngang TT.Vạn Giã, ghé quán ăn ven đường, đảm bảo bạn sẽ mê mệt với hàng chục món ngon làm từ mực cơm từ mực hấp, mực xào, mực chiên, canh mực, cháo mực và đặc biệt là mắm mực đen đen ngon thấu đất trời. Người Ninh Hòa mê ăn bánh xèo mực hơn. Sáng sớm đi Dốc Lết, gọi điện thoại mua hai ký mực tươi xanh vừa bắt từ biển lên, đem tới quán của người quen gửi bỏ tủ lạnh.
Sau khi tắm đã đời. Bụng đói meo, lái xe tới quán. Chị chủ sai người vô nhà lấy rổ mực. Chúng tôi tự tay múc mắm, thêm ớt, hốt thêm đĩa rau rồi chống đũa chờ. Chị gắp mấy miếng mỡ bỏ vô khuôn, lật qua lật lại, quăng tí hành lá phi cho thơm, hốt ba bốn con mực tươi xanh bỏ vô rồi múc vá bột đổ vô tiếp. Kêu cái xèo thiệt đã. Chị bỏ nhúm giá trộn su hào. Đậy nắp. Đâu chừng hai phút, giở ra. Bánh chín. Nhìn thôi mà nuốt nước miếng cái ực.
Mùi bánh xèo mực thơm lừng lực bốc lên, nước miếng túa ra, mọi nắng nôi nóng nực gì của cõi đời cũng phải dừng lại hết. Gắp cái bánh vô đĩa, chan mắm, lấy đũa trộn qua trộn lại, quơ thêm ít rau sống, bưng lên, hít một hơi thiệt đã, rồi từ tốn lua miếng bánh xèo nhao nhão, giòn giòn, để chất bùi của bột gạo, lẫn tí hăng của hành, beo béo của mỡ, nồng nàn của mắm, ngọt lịm của nước mực, kèm cọng giá với su hào dai dai, hòa chút cay cay của ớt tỏi và mớ rau sống tươi xanh quấn quíu mãi không thôi.
Tôi may mắn khi còn có biển để quay về mỗi khi chồn chân mỏi gối.